Tiền bạc có mua được hạnh phúc?

Khi tôi thất nghiệp, tôi mong có công việc 3tr/tháng để uống cafe.
Khi việc lương 3tr. Tôi muốn 5tr/tháng để tự lập được.
Khi được 5tr. Tôi lại muốn 7tr/tháng để tiêu thoải mái hơn tí.
Khi được 7tr. Tôi lại muốn 10tr/tháng để có thể tiết kiệm được.
Khi được 10tr. Tôi mong 15tr để có hi vọng mua nhà.
Khi được 15tr. Tôi lại mong 20tr để nuôi được vợ con.
Khi được 20tr/tháng. Tôi lại mong đầu tư được 500tr, 1tỷ, 2 tỷ...
Chả là hôm nay có đọc được 1 bài trên mạng, về việc: Vì sao tiền không mua được hạnh phúc.
Và ông ta bắt đầu bai bải về việc: ngày xưa khổ sở, trân trọng từng thứ, bla blo. Nên bây giờ mới hiểu giá trị sống, mới biết quý đồng tiền, mới có hạnh phúc đích thực.

Những người thế hệ trước, trải qua bao cấp đói khổ, trải qua cấm vận kinh tế, trải qua thời kì vất vả. Hầu như ai cũng cho rằng: phải khổ, phải chịu khó, phải cần cù, không được giàu sớm, không được vội. Trải qua khổ cực mới có hạnh phúc đích thực.
Những người đó mà trở về tuổi 20, được các cậu ấm cô chiêu thời nay cho đi hưởng thụ thì chắc sẽ nghĩ lại hết :v  :v.

Kì thực, cái gọi là hạnh phúc, thực ra cũng là 1 loại cảm xúc. Đó là cảm xúc tốt sinh ra, khi ta mưu cầu 1 việc gì đó, và ta đạt được nó.
Mưu cầu của mỗi người là khác nhau, vì thế tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau.
Vậy nên, tiền sẽ mua được hạnh phúc, khi chúng ta thèm tiền, thiếu tiền.

Thế bao nhiêu tiền là đủ?.
Chẳng quan trọng số lượng. Miễn là khi chúng ta thèm tiền. Chúng ta có tiền, có thể không đủ như mơ ước, nhưng hơn được mức hiện tại, thế là đủ đem lại hạnh phúc.
Bạn thèm 1 tỷ mua nhà, nhưng hiện tại trong tay chưa có nổi 100tr. Thì tự nhiên có 100tr, bạn đã đủ sung sướng hạnh phúc rồi.
Nhưng não người là thứ dễ thích nghi. Nên cái cảm giác sung sướng hạnh phúc đó, rất nhanh bị dịu đi. 1 thời gian sau, khi đã quen với lượng tiền đó. Ta lại thèm mức tiền cao hơn.

Vậy nên, một người hạnh phúc nhất, không phải là người trúng độc đắc 100 tỷ. Không phải là người trải qua đói nghèo sau thành tỷ phú.
Mà là người, từ nhỏ đến già, tiền họ tăng đều đều. Mức sau hơn mức trước. Nhu cầu sống, tiêu tiền, thèm muốn đồng tiền cũng tăng dần thành rất nhiều bậc thang tăng dần như thế. Họ là người hạnh phúc cả đời. Mỗi lần lên 1 bậc là 1 lần hạnh phúc.

Người trúng độc đắc thường bất hạnh, vì họ nhiều tiền, đến mức không thèm tiền nữa. Tự nhiên họ thiếu đi động lực sống. Nếu họ vốn đang có những mưu cầu khác như quyền lực, nghệ thuật, danh tiếng... thì họ may mắn, họ sẽ lấy những thứ kia làm mưu cầu hạnh phúc. Còn họ vốn lấy tiền làm hạnh phúc, thì bây giờ họ đã trên đỉnh, không có bậc thang nào để bước nữa, họ đã hết hạnh phúc từ lúc đó.

Người trải qua gian khổ, họ sẽ hạnh phúc hơn??.
Không phải.
Họ an phận, họ thỏa mãn vì họ sợ cái cảm giác cũ - cảm giác sống trong đói khổ. Họ cho dù không có bậc thang nào để bước thêm, không tăng lượng tiền, không hạnh phúc thêm, nhưng họ vẫn có gì đấy tự an ủi được bản thân. Dĩ nhiên, có thêm tiền thì họ sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng không có, họ cũng tự an ủi được bản thân để tránh cảm xúc xấu.
Nên những người đó nhiều khi lại kém hạnh phúc, vì họ có dám tiêu tiền đâu :v :v.

Vậy nên nếu bạn còn trẻ, bạn chưa có nhiều tiền. Thì cứ bình tĩnh. Cái bạn cần là hạnh phúc. Hãy tham từng bậc, hãy ham muốn từng bậc. Bước lên được bậc mới rồi thì ta lại ngắm bậc kế tiếp. Chứ bước nhanh quá cuộc sống nhiều vấn đề lắm :v.


Tags

Post a Comment

1 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
  1. hay quá! em rất thích đọc bài anh viết đấy. không biết anh bao nhiêu tuổi vậy?

    ReplyDelete