Kể chuyện phiếm (from fb Lê Thực 12/09/2015)

Cách đây 2 năm, lúc còn bộn bề khó khăn. Tôi có café chém gió với 1 chị. Chị ấy vừa bỏ chồng.

Chị em tâm sự chán chê, chị mới nói:

- em giỏi thật, hoàn cảnh khó khăn như thế, mà vẫn vô tư thoải mái được.
- LT:::Chứ không thoải mái thì biết làm gì hả chị.

- Ý chị là, em đã biết hài lòng với cuộc sống. Không tham vọng, không muốn thay đổi.
- LT::: Không phải đâu chị ơi. Nói chuẩn hơn là, em biết chấp nhận cuộc sống, chấp nhận quá khứ, chấp nhận hiện tại. Chứ hiện tại em chưa hài lòng, chưa hài lòng thì vẫn muốn thay đổi chứ.
Nói cách khác, em đang sống chung với lũ. Sống chung với lũ nhiều, thì thấy cũng quen, đến khi lũ đến thì không thấy sợ, không thấy khó chịu. Nhưng vẫn mong 1 ngày thoát lũ, được yên ổn, được sống cái nơi mà lũ không bao giờ đến chứ. Đến lúc đó em mới có thể hài lòng được. Rồi mới tính chuyện khác.

--------
Cách đây 2 ngày, khi đang viết bài về chọn vợ, tôi chat với 1 chị. Chị ấy đã bỏ chồng.

- Chị thấy tướng chị tốt đấy chứ. Cuộc sống vẫn yên bình, ổn định. Không chồng nhưng vẫn thoải mái.
LT::: Đã bỏ chồng, thì sao gọi là tốt được hả chị.

- Bây giờ có nhiều khái niệm, chị cho rằng đang thay đổi. Ví dụ ngày xưa bỏ chồng, không chồng là xấu. Ngày nay thì chưa hẳn thế.
LT::: Ngày xưa hay ngày nay đều xấu chị ạ. Chẳng qua do chị chịu đựng tốt. Chứ bây giờ, nếu có 1 ông chồng vừa phải, không giàu, giúp đỡ vợ, lo cho vợ lúc ốm đau, đưa con đi học. Vẫn cứ tốt hơn chứ.
Đây gọi là: sống chung với lũ quen rồi. Chứ kể ra, nếu không có lũ, vẫn cứ sướng hơn nhiều.

- Nếu 1 ông chồng tồi, vũ phu, ngoại tình, thì không chồng vẫn tốt hơn chứ.
LT::: Đường chồng, chị phải sắp theo thứ tự chứ. Xấu nhất là: sát chồng, không chồng, nhiều chồng, bỏ chồng.
Rồi đến xa chồng chồng bồ bịch, chồng vũ phu…. Đều là xấu cả.
Rồi chồng nghèo, chồng hèn, chồng khó tính.
Rồi mới đến mức trung bình. Rồi mới đến các mức cao, như là chồng giàu, chồng chiều vợ, chồng quan lớn ….
Mỗi thể loại xấu đều có cái xấu riêng, nhưng chung quy lại, đều không gọi là trung bình được. Như chị là chưa được trung bình rồi. Ai lại lấy cái xấu này đi so với cái xấu khác thế.
Chị sống với cái xấu quen rồi, nên chị thấy bình thường. Chứ giờ chị sống với ông chồng mức trung bình xem, sẽ tốt hơn nhiều chứ.
Đây là Việt Nam, không phải Âu Mỹ, tư tưởng Âu Mỹ chưa thể hợp được, độc thân vẫn cứ gọi là khổ thôi.

-------------
Cách đây 2 giờ, tôi có tranh luận với 1 bạn trên mạng. Bạn ấy quả quyết rằng:

- Chuyện con cái không quá quan trọng, nếu 2 người đã yêu thương nhau, thì không có con vẫn có thể hạnh phúc.
- Tôi phải nói rằng: Trong các thứ vĩnh cửu, thì không có tình yêu. Bao nhiêu gia đình suýt tan vỡ, nhưng vì đứa con mà vợ chồng vẫn làm lành. Đứa con là cầu nối tình yêu, giúp tình yêu bền chặt hơn.
Chuyện con cái ở cái nước Việt Nam này quá chi là quan trọng rồi. Nếu đã lỡ cưới và hiếm muộn, thì phải chấp nhận. Chứ nếu chưa cưới và phát hiện bạn mình khó có con, thì cũng nên suy xét chứ, không thể đặt tình yêu lên trên hết được.
Vì sau khi cưới, nếu không có con, sẽ rất áp lực. Áp lực từ họ hàng, gia đình, xã hội. Vợ chồng áp lực lẫn nhau. Áp lực lâu ngày rồi cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Mấy ai mà đủ sức chịu đựng.
Những cặp vợ chồng đó sống chung với lũ quen rồi, nên họ không thấy khó chịu. Chứ nếu thoát lũ, thì họ lại quá mừng ấy chứ. Nên không thể nói: không có con thì vẫn có thể sống hạnh phúc được nhé. Cái hạnh phúc đó chỉ là hờ hững, kém bền, gượng ép. Là cái chấp nhận số phận, chấp nhận cuộc sống, cố gắng sống với cái lũ mà thôi.

Leave a Reply

Bài viết ngẫu nhiên

Powered by Blogger.